Nhiều khi mình tự hỏi, liệu mình chọn du học có là đúng? Sức học của mình có thể đậu một trường công ở Việt Nam nhưng sao mình lại chọn du học? Câu trả lời duy nhất của mình có lẽ là vì tiền, chỉ có thể là tiền. Bởi vì với đứa có gia đình không khá giả như mình có lẽ tiền là thứ áp lực đè nặng nhất.
Du học có phải là lựa chọn chính xác của cuộc đời tôi hay không?
Mình ngồi đây viết ra những dòng tâm sự này, chỉ mong được mọi người thấu hiểu lắng nghe tôi. Hay nói cách khác đây là cách duy nhất mình có thể nói ra nỗi lòng. Nghe có vẻ đáng thương đúng không nhưng sự thật nó là vậy đấy.
Có thể nói mình là đứa dễ kết bạn, mọi người có thể dễ dàng tâm sự với mình. Vì mình biết cách lắng nghe và tâm sự cùng mọi người, nhưng chẳng có ai đủ để mình tin tưởng chia sẻ câu chuyện của mình.
Hôm nay là tròn 2 năm mình bước chân sang Nhật với cái mác là du học sinh. Nghe đến du học sinh mọi người sẽ nghĩ, mình sinh ra trong gia đình có điều kiện, là cô ấm… Nhưng với mình du học để kiếm tiền. Lúc nhận được học bổng 50% của một trường đại học không quá là nổi tiếng ở Nhật, thật ra là nó chỉ là một trường tư ở vùng nông thôn. Mình nghĩ sau khi sang Nhật mình có thể tự trang trải tự đóng học phí cho bản thân được nên đã thuyết phục bố mẹ cho mình đi. Và để đi du học cần một số tiền tất nhiên không phải quá nhỏ, bố mẹ đã phải vay chạy cho mình đi học.
Vì trường mình quy định 6 tháng đầu tiên không được làm thêm nên trong 6 tháng đấy mình phải chi tiêu bằng số tiền ít ỏi mà ông bà cô chú dì dượng đã cho mình lúc tiễn mình sang Nhật. Tất nhiên số tiền đó không đủ, và mình quyết đình lén đi làm khi ở được tháng thứ 4. Và kết quả là mình rớt kì thi đầu vào lần đầu.
Nhưng thật may mắn cho lần thứ 2, mình đã đậu nhưng đồng nghĩa với việc đóng học phí với số tiền 90 triệu đồng. Là một con nhóc 18 tuổi thì mình lấy đâu ra số tiền lớn đấy. lúc sang Nhật đã tự nói với bố mẹ sẽ lo được học phí, nên đứa có lòng tự trọng cao như mình tất nhiên sẽ không xin tiền bố mẹ, và trong kì nghỉ trước khi nhập học mình đã cày làm thêm để có thể vừa lo học phí vừa lo cuộc sống cá nhân. Nhưng cuộc sống vốn chẳng dễ dàng, Covid-19 xuất hiện làm đảo lộn cả cuộc sống của mình. À không hẳn riêng mình mà là tất cả mọi người.
Việc làm cũng ít đi, lịch làm bị cắt và oái ăm hơn là phải cách ly hai tuần không lương vì chỗ làm có người dương tính. Lúc đấy mình cứ nghĩ ‘vậy là xong, mình kết thúc rồi, toang rồi`. Mình bị stress, nguyên một tháng hơn mình không gọi về cho nhà. Cứ lầm lì trong phòng một mình. Nhưng may mắn thay chính phủ Nhật Bản không bỏ rơi những đứa du học sinh như mình. Mình được chính phủ tài trợ 10 man tương đương với 20 triệu đồng và nhận được học bổng 10 man của hiệp hội giáo dục.
Lúc đấy mình cảm thấy có một tí tia nắng cho cuộc đời của mình vậy. Vừa học vừa làm là điều không bao giờ dễ dàng. Cuộc sống của mình như một vòng tuần hoàn học và làm cứ lặp lại như vậy. Vì mình đi theo diện học bổng nên mình không thể bỏ học, nếu như thành tích thấp mình sẽ bị cắt học bổng.
18 tuổi và giờ mình đã 20 cũng sắp được 21 rồi đấy. Nhưng vòng tuần hoàn học và làm chưa giảm đi tí nào. Nhiều khi mình tự hỏi, liệu mình chọn du học có là đúng? Sức học của mình có thể đậu một trường công ở Việt Nam nhưng sao mình lại chọn du học? Câu trả lời duy nhất của mình có lẽ là vì tiền, chỉ có thể là tiền. Bởi vì với đứa có gia đình không khá giả như mình có lẽ tiền là thứ áp lực đè nặng nhất. Nhưng thật may mắn cho mình vì có những công việc rất vui vẻ và chưa một lần bị ăn hiếp hay bắt nạt. Mình làm quán thịt nướng, quán đấy chỉ có mình là người nước ngoài, chắc do tính mình dễ kết bạn nên hầu như mình có thể chơi với tất cả mọi người kể cả quản lý. Vì thế nên mình chỉ áp lực vì tiền chứ không phải vì công việc, nên mình cũng dễ thở một tí.
Đến bây giờ mình vẫn không biết du học có là lựa chọn đúng hay không nhưng mà cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có thể tự chăm lo cho bản thân, có thể mua những thứ mà mình thích.
Mình chỉ muốn nói với mọi người rằng, nếu gia đình có điều kiện không đủ để bạn du học thì bạn nên suy nghĩ kĩ, liệu bạn có thể chịu được áp lực của đồng tiền hay không, có thể chịu được khi bị ốm nhưng vẫn phải đi làm, hay đi làm vào lúc bình minh về lúc hoàng hôn hay không? Hay những lúc làm mệt mỏi nhưng vẫn phải cắm mặt vào chạy deadline, tự lo từ miếng cơm manh áo? Một mình cô đơn trong căn nhà một phòng, chịu cái giá lạnh của tháng 2 Nhật Bản, lúc mà Việt Nam đang hân hoan đón Tết hay không? Nếu các bạn thấy bản thân có thể chịu được thì các bạn cứ vô tư mà du học nha. Đôi khi du học còn giúp chúng ta nhận ra nhiều thứ, chẳng hạn như với mình Nhật Bản chẳng màu hồng như khi mình nghe người công ty giới thiệu khi còn ngồi nghe ở Việt Nam đâu.
Những ai có hoàn cảnh như mình thì cố gắng lên nhé, thế giới này chẳng bỏ rơi các cậu đâu. Giờ thì mình học bài để ngày mai thi đây.
Cuộc sống của chúng ta do chúng ta chọn vậy nên hãy có trách nhiệm với nó nhé.
Dù nó có màu gì thì đó cũng chính là sự nỗ lực của mình mà ra thôi. Cùng nhau cố gắng nhé.